Em hỏi: “Soeur à! Sao ai cũng biết: ‘Tu là cội phúc, tình là giây oan’, nhưng quá ít người chọn đi vào cõi phúc, và quá đông người thích vương vào giây oan?”
Em à! Một lần kia, Chúa Giêsu tranh luận với người Biệt phái về vấn đề: “Có được phép li dị vợ mình vì bất kỳ lí do nào không?” Câu trả lời của Chúa Giêsu gây sốc toàn tập: Dứt khoát là không!
Người ta vẫn nói: “Tình yêu là khu vườn đầy hoa, còn hôn nhân là cánh rừng đầy gai”, vậy nếu ai đã liều mình bước vào khu rừng đó thì ráng chịu, không còn đường lui! Trước lời tuyên bố rõ ràng của Chúa Giêsu về việc đừng mơ có chuyện ly dị, các môn đệ liền phản ứng: “Nếu thân phận chồng đối với vợ là vậy, thì thà đừng cưới vợ”.
Ngoài trời cơn giông sấm sét loang loáng, mưa như trút. Thấy vậy chị vợ hỏi chồng:
Biết được suy nghĩ của các môn đệ, Chúa Giêsu nói: “Không phải mọi người đều hiểu được lời này, nhưng chỉ những ai điều ấy đã được ban cho. Vì có những người yêm hoạn bởi tự lòng mẹ đã sinh ra như vậy; và có những người yêm hoạn bởi người ta làm cho nên yêm hoạn; và có những người yêm hoạn bởi mình làm cho mình thành yêm hoạn vì Nước Trời. Ai hiểu nổi thì hãy lo hiểu lấy!” (Mt 19,10-12).
Về việc này, Thánh Phaolô là người rất hiểu chuyện khi viết cho tín hữu Corintô: “Thưa anh em, về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người – nhờ Chúa thương- đáng được anh em tín nhiệm. Vậy tôi nghĩ rằng: vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. Phải, tôi nghĩ rằng đối với người ta, như thế là tốt. Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư? Đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư? Đừng lo kiếm vợ. Nhưng nếu bạn cưới vợ, thì cũng chẳng có tội gì. Và nếu người con gái lấy chồng, thì cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người ấy sẽ tự chuốc lấy những nỗi gian truân khốn khổ. Mà tôi, tôi muốn cho anh em thoát khỏi điều đó” (1Cor 7,25-29).
Thực ra, Thánh Phaolô không có ý đi ngược lại với những điều Kinh Thánh dạy: “Con người ở một mình không tốt. Ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó” (St 1,18), nhưng ngài muốn người ta có cái nhìn sâu, xa, và rộng hơn nữa, đó là: “Kẻ không kết bạn thì lo lắng việc Chúa, để hoàn toàn khắng khít, và thuộc về Chúa cả hồn lẫn xác” (x. 1Cr 7,32-35). Người đi tu cũng có thể diễn tả tình yêu của mình dành cho Chúa như trong sách Diễm ca:
Suốt đêm trên giường ngủ,
Tôi tìm người lòng tôi yêu dấu (3,1)
Và một khi đã tìm được rồi, như lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn Đời sống Thánh hiến: “Sau lần gặp gỡ đầu tiên đầy hứng thú với Chúa Kitô, rõ ràng còn cần phải bền chí cố gắng bằng lời đáp hằng ngày, điều này biến ơn gọi thành một thiên tình sử với Chúa” (số 64).
Bao quả thơm trái tốt,
Em dành hết cho anh, hỡi người em yêu dấu (Dc 7,14).
Trong sứ điệp cầu nguyện cho Ơn gọi năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi đến những người trẻ: “Đừng chờ đến khi nào các bạn cảm thấy mình hoàn hảo, lúc đó, mới đáp trả lại lời kêu mời của ơn gọi”, vì không phải người đi tu đã trở nên hoàn hảo, nhưng đời tu là cả một chuỗi những cố gắng, cố gắng để hôm nay tốt hơn hôm qua, từng bước, từng bước một.
Trong tác phẩm tu đức “Nên thánh trong thời đại mới”, Kilian Mc Gowan khẳng định : “Lãng phí lớn nhất của trí tuệ con người là sống mà không nhận biết Chúa Kitô. Thất bại thê thảm nhất của trái tim con người, nếu có, là chưa bao giờ thật sự yêu mến Chúa Kitô. Vở kịch bi thương nhất trong bất cứ cuộc đời nào là không đặt Chúa Kitô làm trung tâm của đời sống chúng ta”. Hạnh phúc lớn nhất của người đi tu là được yêu Chúa, là được sống với Chúa, sống cho Chúa và sống vì Chúa, đồng thời yêu mọi người với một con tim tinh khiết. Tình yêu đó xuất phát từ trái tim không ép buộc, không cưỡng cầu, không đòi hỏi phải nhận lại những gì đã cho đi, và khi đã biết trao ban một tình yêu an nhiên như thế, người đi tu có thể khẳng định với mọi người rằng: “Tu là cội phúc đấy!”
Cuối cùng, chị muốn gửi đến em lời hiệu triệu năm xưa của Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI nhân ngày cầu cho ơn Thiên Triệu:
“Chúng tôi kêu gọi cách riêng các bạn trẻ mà chúng tôi rất ưu ái. Có rất nhiều ngã đường đang mở ra trước mắt các bạn, kêu mời bạn tiến lên để phục vụ dân Chúa và Giáo Hội. Phải chăng tiếng gọi này sẽ không có đáp ứng? Phải chăng con đường ấy sẽ không có người đi? Các bạn đầy rộng lượng hy sinh. Hãy hy sinh cho lý tưởng ấy. Vì sao bạn dừng chân và chờ đợi? Trong khi đó thế giới này đang thay đổi mau lẹ. Từng đoàn người mới xuất hiện trên trái đất. Tin mừng phải được rao giảng cho mọi người. Cho người nghèo khó hôm qua, cũng như ngày nay và ngày mai. Luôn luôn có những người đói khát, lao tù, những người bệnh tật trong thể xác và tâm hồn. Họ đang chờ đợi bạn, Trong họ, Chúa Giêsu đang chờ đợi bạn. Có việc cho mọi người! Có chỗ đang đón bạn”.
Xin cảm ơn đại thi hào Nguyễn Du đã để lại cho đời lời thơ bất hủ: “Tu là cội phúc, tình là dây oan”.
Học viện MTG Gò Vấp
Copyright © 2022 Bản quyền thuộc về Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam
Đang online: 84 | Tổng lượt truy cập: 708,538