Sao Chúa lại gọi con?

  • 17/08/2021
  • "Này đây, Chúa ơi ! Con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy" (Nhạc phẩm: Chứng nhân tình yêu của NS Nguyễn Duy).

    Caption

    Tôi vẫn nhớ như in vào tuần thứ  IV mùa Phục Sinh hằng năm, giáo phận Xuân Lộc tổ chức đại hội ơn gọi, đó cũng là thời gian mà tôi chợt nghĩ về ơn gọi của mình, nghĩ về chiếc nôi đã ấp ủ ơn gọi của tôi từ tấm bé và cho đến lúc trưởng thành. Làm sao tôi có thể ngờ được từ một cậu bé nghịch ngợm, quậy phá mới ngày nào mà nay lại là chàng thanh niên "Đủ lông đủ cánh" và đang từng bước dõi theo bước chân của Thầy Giêsu.

              Nói đúng hơn, ơn gọi của tôi bắt nguồn từ gia đình, vì khi đó bố mẹ là người thầy dạy tôi biết về Thiên Chúa. "Mẹ ơi ! Thiên Chúa có giống mình không hả mẹ ? Thiên Chúa có thương con giống như  ba mẹ thương con không ?" Từ những câu hỏi ngây thơ ấy, mà ba mẹ đã hướng dẫn cho tôi biết về Thiên Chúa. Kể từ đó hình ảnh về tình yêu của Thiên Chúa bắt đầu nhen nhóm trong tâm trí của tôi.

    Khi học lớp năm, cứ đến 5h30 chiều hằng ngày, mẹ lại bảo tôi đi lễ, lúc đầu tôi đi cũng chỉ để làm vui lòng mẹ mà thôi. Rồi một lần, hai lần…cứ như vậy tôi đã có thói quen đi lễ chiều tại nhà thờ. Và một ngày kia khi đang học lớp 6, tôi đã được tuyển vào đội lễ sinh của giáo xứ. Sau khi giúp lễ xong Cha xứ gọi tôi lại và hỏi "Con có muốn đi tu không ? " Chưa kịp suy nghĩ gì cả tôi đã trả lời dõng dạc : "Dạ có !". Vậy là bắt đầu từ đó tôi đã được Cha xứ giới thiệu cho đi tìm hiểu vào lớp ơn gọi của giáo xứ.

    "Này đây, Chúa ơi ! Con hiến dâng cho Ngài niềm tin, tâm tư cùng trái tim nồng cháy" (Nhạc phẩm: Chứng nhân tình yêu của NS Nguyễn Duy).

    Qua những tối sinh hoạt ơn gọi, tôi đã dần dần nhận ra và ý thức nhiều hơn về tiếng Chúa mời gọi trong thẳm sâu tâm hồn của tôi. Tiếng Chúa không ồn ào, náo nhiệt như bên ngoài nhưng rất dịu dàng và thôi thúc. Khi tốt nghiệp xong 12, trước khi lên đường thi vào nhà Dòng, Cha xứ với mọi người cũng khích lệ và ủng hộ tôi rất nhiều "Cố lên con". Đôi chân của tôi thì muốn bước đi nhưng lòng thì cứ mãi ngập ngừng, do dự "Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì đây ?". Vì đây là giai đoạn mà tôi phải tự quyết định cho bản thân của mình và định hướng một con đường đi đúng đắn để không phải hối tiếc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cùng với sự cầu nguyện lên Chúa, tôi vẫn quyết định thi vào nhà Dòng.

    "Tình yêu Chúa ban sao quá nhiệm mầu, đời con có gì dâng Chúa đâu"(Nhạc phẩm: Chứng nhân tình yêu của NS Nguyễn Duy).

    Khi được ở trong môi trường nhà Dòng, cảm giác bâng khuâng của những hôm đầu xa nhà như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Cũng tại nơi ấy, lòng quyết tâm bỏ lại cuộc sống êm đềm, sự tự do và gia đình của các tu sĩ Dòng Đức Mẹ Đồng Công đã thực sự đánh động trong tâm hồn của tôi. Từ lúc ấy tôi cảm thấy ơn gọi của mình đang thăng tiến lên từng bước rõ rệt, được trau dồi thật nhiều kiến thức về các môn như giáo lý Hội Thánh Công Giáo, giáo lý Đức Mẹ, vì đây là Dòng Đức Mẹ Đồng Công nên cũng biết một chút về Đức Mẹ. Và điều cốt yếu nhất là được học về môn của anh Giáo Lăng "Giêsu Thầy nhân lành" nhờ đó mà tôi biết được rằng Chúa Giêsu chính là người Thầy gương mẫu để cho tôi bắt chước theo Người. Qua bài học tôi đã học được nơi Người các điều cốt yếu như khiêm nhường, vâng phục, bác ái, quảng đại, sống huynh đệ với nhau. Người chính là gương sáng, là mẫu mực để cho tôi cần phải noi theo và chiêm ngắm để nên giống Người hơn qua đoạn Kinh Thánh : "Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng làm như Thầy đã làm" (Ga 13,15). Nhờ được học về Thầy Giêsu nên tôi cần quyết tâm hơn nữa để bước đi trên con đường thánh thiện. Ngoài  được học các môn ra tôi còn được các anh em trong lớp yêu thương và tận tình chỉ bảo. Nhưng không phải nói như vậy là có nghĩa tôi sẽ không gặp khó khăn gì trên bước đường ơn gọi đầu đời của mình đâu. Mà ngược lại, đôi khi vì việc học, vì anh em không hiểu nhau cùng với những tác động khách quan bên ngoài làm cho tôi đôi lúc cũng cảm thấy lung lay ý chí và dễ nản lắm.

    Rồi có những lúc nghĩ quẩn "Con có tu được không ? Chúa ơi ! Chúa có chọn con không ? con có xứng đáng là môn đệ của Chúa không ? Không biết nhà Dòng là địa chỉ mà Giêsu muốn gửi con tới không ? Dẫu biết rằng con đường theo Chúa không phải là con đường được trải nhựa bằng phẳng, có hoa thơm cỏ lạ mà là con đường chông gai và thử thách, như Chúa đã nói "Ai muốn theo ta hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mà theo ta" (Mc 9,34)". Từ câu nói đó mà tôi mới quyết tâm đi theo Ngài, đi theo con đường mà mình đã chọn " Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa".

    Qua những năm tháng ở trong nhà Dòng tôi cảm thấy được rằng tình thương của Thiên Chúa không dừng lại ở những sự kiện ấy, vì trải qua đầy những chông gai, những chọn lựa nên tôi mới nhận ra rằng Chúa vẫn ban ơn cho tôi dù bất cứ nơi nào, bất cứ làm việc gì nếu biết tin tưởng và phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa thì Người sẽ ban cho. Cho nên trong cuộc đời khi gặp thử thách, đau khổ tôi thầm nghĩ rằng : "Tôi có cơ hội để nên giống Đức Giêsu đó". Như lời thánh Phaolô đã nói : "Nếu ai cùng chịu đau khổ với Đức Kitô, người ấy sẽ được phục sinh với Ngài". Những lúc khó khăn, gian khổ tôi luôn nhớ đến sự khích lệ từ bố mẹ và mọi người “Hãy cầu nguyện nhiều lên con nhé !".

              Chính những lúc cầu nguyện tôi như đang tâm sự với một người mà tôi hằng tin tưởng, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, nhờ đó mà tôi cảm thấy tâm hồn mình rất thanh thản. Vì chỉ có cầu nguyện ta mới thật sự kết hợp với Chúa, để dễ dàng nhận ra được ý Chúa và để tin tưởng rằng Chúa đang đồng hành với ta trong mọi biến cố của cuộc sống. Vì đích thực rằng ơn gọi gắn liền với cầu nguyện.

              Tôi cảm nhận được rằng tình yêu Thiên Chúa thật cao thượng tuyệt mỹ mà nhạc sĩ Hùng Lân đã diễn tả trong bài hát "Cao vời khôn ví". Sự thật là thế tình yêu của Chúa thật cao vời khôn ví, tình yêu của Chúa tuyệt vời bao la, tình yêu của Chúa ngời sáng tinh khôi. Chính trong tình yêu tuyệt mỹ vô bờ bến đó mà Thiên Chúa đã cho tôi quyết định chọn Ngài và đi theo con đường mình đã chọn. Nghĩ như vậy, tôi tự nhủ rằng mình phải luôn cố gắng, quyết tâm rèn luyện mình mỗi ngày cả về tri thức lẫn đạo đức, dù vẫn biết mình vẫn còn yếu kém về mọi mặt. Nhờ đó mà tôi luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân mình và luôn phó thác ơn gọi của mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa vì "Không có gì mà Thiên Chúa không làm được" (Lc 1,37).

              Như vậy, nhìn những gì tôi đang trải qua, những ngày tháng tôi được sống trong nhà Dòng đều là hồng ân của Thiên Chúa đã dành cho tôi. Thật vậy, Thiên Chúa là tình yêu, và Người hằng ban cho những ai nguyện một lòng, một trí sống trung thành gắn bó với Người.

    Mạnh Hùng

    Bài viết liên quan