Vô tình….Một con cáo phát hiện một vườn nho rộng lớn, nho chín treo lủng lẳng đầy giàn, xem ra mỗi chùm nho, mỗi trái nho đều rất ngon ngọt, khiến Cáo không cầm được nước miếng. Khổ nỗi, xung quanh vườn đã xây dựng một hàng rào chắc chắn, muốn chui vào nhưng thân hình của cáo lại to quá. Thế là Cáo quyết tâm nhịn đói ngay ngoài vườn nho trong 3 ngày 3 đêm liền để có thể gầy lại. Sau 3 ngày 3 đêm nhịn ăn, Cáo gầy đi thật, mình Cáo trở nên thon thả và có thể chui lọt qua hàng rào. Vui sướng khi lọt được vào bên trong, thế là Cáo tha hồ, mặc sức hái những chùm nho chín mọng..
Những chùm nho thật tuyệt vời, Cáo ta chưa bao giờ và cũng chưa từng thấy ở đâu có loại nho ngon và ngọt như thế. Cáo quên mình đã ở trong vườn bao lâu, chén hết bao nhiêu nho. Chỉ còn biết khi no nê, Cáo không thể ra ngoài được nữa. Cáo ta bắt đầu lo lắng, bởi vì nếu cứ ở trong này sẽ vô cùng nguy hiểm cho tính mạng. Biết đâu, một ngày nào đó, ông chủ vườn nho phát giác ra. Sau khi suy nghĩ một hồi, Cáo quyết định lại tiếp tục nhịn đói 3 ngày 3 đêm để có thể chui ra ngoài. Quả đúng như dự kiến, sau những ngày đó, Cáo có thể ra ngoài một cách an toàn.
***
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nói về “Cửa hẹp”. Thực ra không chỉ cửa vào Thiên đàng, mà cuộc sống quanh ta cũng có biết bao nhiêu cửa hẹp. Trước tiên là “cửa hẹp” để bước vào cuộc đời này. Chưa nói đến chuyện biết bao nhiêu sinh linh bé nhỏ, không có cơ hội bước vào đời, chỉ vì lòng cha mẹ quá hẹp, không muốn đứa con của mình được sinh ra, thì để có mặt trên cuộc đời này, con người đã phải vất vả chiến đấu vì bệnh tật, vì những đau khổ đến từ nhiều phía. Khi lớn lên, “cửa hẹp” là khi bước chân vào trường học. Ở những thành phố lớn, xin cho con vào “trường điểm” ở bậc mẫu giáo thôi, cha mẹ cũng đã phải cậy cục, vất vả lắm mới có được một xuất. Rồi khi thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng, mấy người dự thi và mấy người ra về với hai bàn tay trắng! Thi vào trường đã khó, nhưng khi ra trường, lại phải đối mặt với “cửa hẹp” khi đi xin việc làm. Thử hỏi mấy người làm đúng ngành nghề của mình đã được đào tạo! Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương Binh – xã hội, tại Việt Nam, có tới 60% sinh viên làm trái ngành nghề. Thật là một con số đáng phải suy nghĩ. Ngay trong thi đấu thể thao, “cửa hẹp” là khi chúng ta nỗ lực đưa bóng vào lưới hay tìm cách ghi điểm của đối phương…
Điểm qua một vài nét như vậy để thấy được rằng, cuộc sống bao giờ cũng đi đôi với việc phấn đấu để bước qua những “cửa hẹp”. Mà cửa càng hẹp, chúng ta lại càng phải cố gắng nhiều. Nhưng đổi lại, cửa càng hẹp mà vào được thì niềm vui lại càng lớn lao.
Chẳng thế mà trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng: “Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp” (Lc 13,24). Nhưng tại sao lại phải đi vào lối cửa hẹp, trong khi có biết bao nhiêu con đường khác rộng thênh thang đang chờ đón? Thưa, là bởi vì “cửa hẹp dẫn đến sự sống” (Mt 7,14).
Quả vậy, nếu chiếc tàu hỏa nghĩ rằng, tại sao tôi cứ phải bị gò bó bởi hai cái thanh sắt này? Tại sao tôi không chạy nhảy như hươu nai, băng qua đồi núi, băng qua cánh đồng như bao nhiêu muông thú. Thế rồi nó thoát ra khỏi hai đường sắt gò bó, để được tự do tung hoành... Hậu quả của sự chọn lựa này sẽ vô cùng bi thảm. Nhưng nếu nó chấp nhận đi theo hai đường ray chật hẹp, nó sẽ về đến ga cuối cùng một cách an toàn.
Trong gia đình, nếu như người vợ nghĩ rằng: thật uổng phí cuộc đời nếu ngày nào cũng nấu ăn, rửa bát, dọn nhà, quét sân... để sống cho chồng và cho con. Tại sao tôi không tự giải thoát mình khỏi vòng cương toả của gia đình? Tại sao lại phải chọn cửa hẹp, lại phải đi đường hẹp? Tại sao tôi không thể bay nhảy như những cô gái trong các hộp đêm? Thế rồi cô đã chắp cánh bay, và kết cục là gia đình đổ vỡ, cuộc đời của cô lụi tàn trong đau thương và tủi nhục.
***
Trên phương diện tự nhiên, việc qua cửa hẹp đã phải trải qua nhiều vất vả, khó nhọc, thì việc vào qua cánh cửa hẹp thiên đàng, chúng ta phải phấn đấu nhiều hơn, cũng là điều không mấy khó hiểu.
Thực ra, cửa thiên đàng hẹp, không phải vì Nước Trời không có đủ chỗ cho chúng ta. Nước Trời rộng mênh mông, có thể đón tiếp tất cả mọi người. Như lời Chúa nói: Nhà Cha Ta (Nước Trời) có nhiều chỗ ở”. Tuy nhiên, Nước Trời có nhiều chỗ ở không có nghĩa là tất cả mọi người đều vào được một cách dễ dàng, vì vào Nước Trời đòi hỏi phải có những điều kiện cần thiết. Cửa hẹp chính là để tuyển lựa những người có phẩm chất thích hợp với Nước Trời. Ai muốn vào Nước Trời đều phải phấn đấu.
Đời sống của người Kitô hữu là một cuộc chiến đấu liên tục. Chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ hàng ngày đang vây bủa chúng ta. Cơn cám dỗ về tiền bạc, danh vọng, địa vị, những thú vui xác thịt… Nhưng có lẽ khó khăn hơn cả là cuộc chiến đấu để chiến thắng chính mình. Chiến thắng những ươn lười, chiến thắng cái tôi ích kỷ… như người xưa vẫn nói: “Chiến thắng chính mình còn hơn chiến thắng vạn quân”. Và đương nhiên, cuộc chiến đấu nào cũng phải chấp nhận những hy sinh và mất mát.
Sau cùng, có lẽ lý do khiến chúng ta khó vào được thiên đàng là bởi vì cửa lòng chúng ta không đủ rộng. Thiên đàng chắc hẳn không phải là nơi dành cho những ai đóng kín cửa lòng mình để chỉ lo vun vén cho bản thân.
Như câu chuyện ngụ ngôn kể trên, sở dĩ con cáo nhịn ăn là để tìm cách chui được vào vườn nho, để thỏa mãn sự thèm thuồng của mình. Và khi đã ăn một cách thỏa thích, nó lại phải ngậm ngùi nhịn ăn một lần nữa để thoát ra ngoài. Kết cục là tay trắng vẫn hoàn tay trắng.
Dâng thánh lễ hôm nay, chúng ta khiêm tốn nài xin Chúa giúp chúng ta biết sẵn sàng đi con đường hẹp, cho dù có gặp phải nhiều gian nan vất vả, vì biết rằng, đó là con đường duy nhất dẫn chúng ta về quê hương trên trời. Amen.
Lm Giuse Nguyễn Văn Tuyên
Copyright © 2022 Bản quyền thuộc về Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam
Đang online: 46 | Tổng lượt truy cập: 707,557